“Sư phó, bọn họ là ai?”
“Không sao, con đừng lo lắng, bọn họ sẽ không làm hại ta.”
Quân Hạo Thiên bất đắc dĩ nói, bọn họ sẽ không làm hại ông ta, chỉ là
sẽ không để ông ta lấy Lâm Tâm Mộc mà thôi. Năm đó hai người bọn họ vì
tránh né người nhà, cho nên mới chạy trốn tới Đông đại lục, không ngờ
người nhà lại không buông tha, tìm bọn họ trở về.
Lần này lại bởi vì ông ta xuất Ngân Dực Phệ Thiên kiếm mà bị phát
hiện.
Nhưng Vân Thiên Vũ thấy sư phó rất không vui, trong lòng lại càng tự
trách: “Sư phó, xin lỗi, người cũng vì con cho nên mới bị bọn họ phát
hiện.”
Quân Hạo Thiên cười khẽ, tiểu nha đầu này tâm tư nhanh nhẹn, ông ta
không nói một lời nào, mà nàng lại phát hiện.
“Nha đầu, không sao, sau này con phải bảo trọng.”
Quân Hạo Thiên bất đắc dĩ nói, Lâm Tâm Mộc bên cạnh ông ta tiến
nhanh lên ôm Vân Thiên Vũ: “Vũ Nhi, con bảo trọng, sau khi đại hôn đi
Thiên Mộc sơn trang tu luyện linh lực, sau đó ra khỏi Thiên Mộc sơn trang,
bên ngoài quá nguy hiểm.”
Vân Thiên Vũ gật đầu: “Cảm ơn sư mẫu.”
Sau đó nàng nhanh chóng nhỏ giọng hỏi: “Sư mẫu, bọn họ là ai, tại
sao phải đưa hai người trở về?”
Lâm Tâm Mộc nhỏ giọng nói: “Bọn họ là người của tiểu thần giới
Thanh Phong thành, con yên tâm đi, ta và sư phó không sao.”