Vân Thiên Vũ nghe Lâm Tâm Mộc nói xong biết sư phó cùng sư mẫu
tạm thời không gặp nguy hiểm.
Nhưng rõ ràng bọn họ không vui.
Vân Thiên Vũ còn muốn hỏi tiếp, nhưng bốn người mặc áo đen, đầu
đội khăn choàng màu đen kia đã đi tới, người tới thoáng qua một cái, nhanh
chóng mở miệng nói: “Thiếu thành chủ, Lâm tiểu thư, chúng ta cần phải
đi.”
Người này vừa nói xong, Vân Thiên Vũ liền nghe ra, rõ ràng sư mẫu
là nữ nhân sư phó thích, nhưng những người này lại gọi sư mẫu là tiểu thư,
đây không phải chứng tỏ một chuyện sao?
Sư phó và gia tộc sư mẫu không đồng ý bọn họ ở bên nhau, cho nên
hai người bọn họ trốn ra khỏi tiểu thần giới, tới đây trốn.
Thật không ngờ đến cuối cùng lại bị phát hiện.
Sư phó cùng sư mẫu đều bị nàng liên luỵ, bằng không bọn họ sẽ
không bị phát hiện.
Giờ khắc này trong lòng Vân Thiên Vũ vô cùng khó chịu, trơ mắt nhìn
sư phó cùng sư mẫu đi theo bốn hắc y nhân kia.
“Sư phó sư mẫu? Hai người yên tâm, con sẽ đi tìm hai người, con nhất
định sẽ đi tìm hai người.”
Vân Thiên Vũ kêu lên, Quân Hạo Thiên cùng Lâm Tâm Mộc đi xa
hơn mười mét phía trước cười lắc đầu: “Đừng đi tiểu thần giới, an tâm đợi
ở đây, tiểu thần giới quá nguy hiểm.”
Hai người dứt lời, thân hình vừa động phiêu nhiên mà đi, bốn gã hắc y
nhân kia cũng lắc mình rời đi.