Đám người Bạch Diệu Hắc Diệu đang muốn đuổi theo, Tiêu Cửu
Uyên cũng đã phất tay ngăn bọn họ.
“Bỏ đi, đừng đuổi theo, đề phòng bị lừa.”
Lần này cho bọn họ chạy thoát, nếu lần sau còn gặp, hắn tuyệt sẽ
không khinh xuất tha thứ cho bọn họ.
Ánh mắt Tiêu Cửu Uyên vô cùng u ám nghiêm nghị.
Nhưng người Linh Sơn môn và đám người Dung Kỳ chạy thoát, bọn
họ có thể tìm một người khác tính sổ.
Hôm nay Tiêu Cửu Uyên sở dĩ bị người Linh Sơn môn vây trong đại
trận, hoàn toàn là vì hoàng đế phái thái giám xuất cung đón hắn, nói ở trong
cung bị rượu, muốn bồi tội với hắn.
Không ngờ y liên thủ cùng Dung Kỳ tính kế hắn, ha ha, thật sự quá
tốt.
Tiêu Cửu Uyên kéo Vân Thiên Vũ thẳng ra ngoài Nguyệt Lâm điện,
định đi tìm tân đế tính món nợ này.Ai ngờ đợi khi bọn họ đi ra khỏi Nguyệt
Lâm điện, chỉ thấy vài người đứng ngoài cửa điện.
Cầm đầu là tân đế Tiêu Thiên Dịch, Tiêu Thiên Dịch vẻ mặt áy náy
đứng ngoài cửa điện, nhìn thấy hai người Tiêu Cửu Uyên cùng Vân Thiên
Vũ đi ra, y lập tức đi tới, thái độ cực kỳ thành khẩn giải thích với Tiêu Cửu
Uyên cùng Vân Thiên Vũ.
“Cửu hoàng thúc, Linh Nghi quận chúa, trẫm không ngờ Dung Kỳ quá
kiêu ngạo, dám động thủ với cửu hoàng thúc, trẫm vô cùng áy náy, trẫm
giải thích với hai người.”
Tiêu Cửu Uyên nhếch khóe miệng, sâu kín cười lạnh.