Giải thích có tác dụng còn cần vương pháp làm gì.
Nhưng người này trái lại thông minh hơn ba y, biết làm ra vẻ công
việc, không phải y tưởng như vậy hắn tạm tha cho y rồi chứ.
Vậy thì y thật sự nằm mơ rồi.
Tiêu Cửu Uyên bước nhanh lên phía trước, lập tức túm áo bào Tiêu
Thiên Dịch, trầm giọng mở miệng: “Tiêu Thiên Dịch, ngươi cho là ngươi
nói câu áy náy này có tác dụng sao? Ngươi dám cùng Dung Kỳ liên thủ tính
kế ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.”
Tiêu Thiên Dịch nhanh chóng mở miệng nói: “Vậy cửu hoàng thúc
định tính món nợ này như thế nào?”
Tiêu Cửu Uyên lạnh lùng nhìn y, từ từ cười khẽ.
“Tiêu Thiên Dịch, có phải ngươi định kích thích ta, sau đó để cho ta
tức giận đánh ngươi, như vậy ngươi đạt thành mục đích, đại thần trong triều
cùng dân chúng bên ngoài sẽ nói Tiêu Cửu Uyên ta vô vương pháp, ngang
ngược càn rỡ, lại dám ra tay với đương kim thánh thượng, nhất định phải
nghiêm trị, có phải hay không?”
Tiêu Cửu Uyên vừa nói vừa nhẹ nhàng thay Tiêu Thiên Dịch gõ gõ
long bào, âm trầm nói.
“Tiêu Thiên Dịch, ngươi đã quên ngươi ngồi trên ngôi vị hoàng đế
như thế nào sao? Ta có cách cho ngươi thượng vị, cũng có cách cho ngươi
thoải mái hạ vị, không chỉ như thế, ta còn muốn ngươi để tiếng xấu muôn
đời.”
Hắn nói xong đưa tay kéo Vân Thiên Vũ, xoay người đi, cũng không
thèm nhìn Tiêu Thiên Dịch phía sau.