“Tiêu Thiên Dịch dám cả gan ra tay tính kế với huynh, chính là tìm
chết, ta muốn nói chuyện y hại chết tiên đế cho thái hoàng thái hậu, để thái
hoàng thái hậu xử lý y, thái hoàng thái hậu ở trong cung nhiều năm nếu
muốn giết Tiêu Thiên Dịch là chuyện rất dễ dàng.”
“Bà ta sẽ không giết Tiêu Thiên Dịch, y là hoàng đế, là tôn tử của bà
ta.”
Vân Thiên Vũ lắc đầu: “Huynh vẫn xem thường tình cảm của mẫu
thân dành cho nhi tử, trong lòng thái hoàng thái hậu bà ta yêu thương nhi tử
của mình, chứ không phải hoàng đế, nếu để bà ta biết Tiêu Thiên Dịch hại
chết tiên đế, bà ta sẽ không bỏ qua cho Tiêu Thiên Dịch.”
Vân Thiên Vũ nghĩ đến việc bởi vì Tiêu Thiên Dịch tính kế mà làm
hại sư phó và sư mẫu bị đưa về tiểu thần giới, trong lòng nàng liền tức giận,
hận không thể giết chết y.
Lúc đầu bọn họ đưa y lên ngôi, cũng đã nhiều lần nói với y đừng gây
hiềm khích với bọn họ, bọn họ không muốn có hiềm khích.
Sau đại hôn bọn họ sẽ rời kinh, sẽ không làm ảnh hưởng đến ngôi vị
của y.
Nhưng y thì sao, cuối cùng vẫn muốn ra tay với Tiêu Cửu Uyên.
Vân Thiên Vũ càng nghĩ càng oán hận, ngẩng đầu u ám nhìn Tiêu Cửu
Uyên, Tiêu Cửu Uyên biết trong lòng nàng oán hận Tiêu Thiên Dịch vì
chuyện của Quân Hạo Thiên và Lâm Tâm Mộc.
Nếu hắn không đưa nàng đi gặp thái hoàng thái hậu, chỉ sợ nàng sẽ tự
đi.
“Được, ta đưa nàng đi, nhưng mà ta sẽ không gặp bà ta.”