“Không cần huynh gặp bà ấy, ta gặp là được rồi.”
Tiêu Cửu Uyên nghe Vân Thiên Vũ nói xong, cũng không phản đối
nữa, đưa tay năm lấy tay Vân Thiên Vũ, đi thẳng đến cung điện của thái
hoàng thái hậu.
Cung điện của thái hoàng thái hậu rất yên tĩnh, không còn náo nhiệt
như ngày xưa.
Trước mắt hoàng đế là tôn tử của thái hậu.
Đứa cháu này vẫn chưa tỏ thái độ rõ ràng với bà ta, cho nên đại thần
trong triều vẫn đang chờ xem thái độ.
Vì vậy cung điện của thái hoàng thái hậu vô cùng quạnh quẽ, không
có lấy một người.
Rất nhiều thái giám cung nữ có thể nghĩ cách đều đã nghĩ cách chuyển
đến nơi khác.
Thái hoàng thái hậu của ngày hôm nay đã không thể so sánh được với
ngày trước.
Tiêu Cửu Uyên nhìn thấy quang cảnh như vậy, trong lòng không biết
có cảm giác gì, nghĩ đến chuyện bà ta từng liên thủ với hoàng huynh muốn
giết hắn.
Trong lòng càng cảm thấy đáng đời, đây là báo ứng của bà ta.
Nhưng từ phương diện tình cảm mà nói, hắn lại cảm thấy không đành
lòng.
Bên ngoài cung điện, Tiêu Cửu Uyên nhìn Vân Thiên Vũ nói: “Nàng
vào đi, ta ở đây chờ nàng, ta sẽ trông chừng ở đây, không để bà ta có cơ hội
làm hại nàng.”