Nói đến chỗ này, sắc mặt Tiêu Cửu Uyên liền lạnh lùng đứng lên, cả
người lạnh lẽo.
Hắn quả quyết lắc đầu: “Ta sẽ không trở về, nếu bọn họ bỏ ta, ta cần gì
phải trở về đây.”
“Ừm, chúng ta không phải đi tìm bọn họ.”
Vân Thiên Vũ gật đầu đồng ý, sau đó nhắm mắt định nghỉ ngơi.
Tiêu Cửu Uyên nhớ đến một việc nhanh chóng nói: “Vũ Nhi, sáng
sớm ngày mai, ta sẽ lặng lẽ đưa nàng ra khỏi thành, đi Kỳ thành chơi một
chuyến được không?”
“Lúc này sao?”
Vân Thiên Vũ mở mắt nhanh, trước mắt còn nửa tháng nữa là đám
cưới, bây giờ ra khỏi thành đi du ngoạn thích hợp sao?
Tiêu Cửu Uyên mở miệng cưới nói.
“Kỳ thành là thành phố hoa nổi tiếng của Đông Ly quốc, bây giờ là
mùa hoa nở, chúng ta đi du ngoạn là thích hợp nhất, ở Kỳ thành ta có một
tòa biệt viện thận tiện ở lại, lúc này kinh thành nhiễu loạn, chúng ta nên rời
xa những thứ thị phi này, trở về thành thân trước khi diễn ra đại hôn là
được?”
Tiêu Cửu Uyên nói đến đoạn này, Vân Thiên Vũ đã hiểu hắn có ý gì?
Lúc này thái hoàng thái hậu đã biết Tiêu Thiên Dịch giết hoàng đế, lấy
mất hoàng đế mà thái hoàng thái hậu yêu thương, nhất định bà ta sẽ xử lý
Tiêu Thiên Dịch. Nếu bọn họ đợi ở kinh thành, nói không chừng sẽ lan đến
đầu bọn họ, cho nên tốt nhất bọn họ lánh đi môt thời gian.