Vân Thiên Vũ gật đầu, nhưng lại lo lắng cho Tiêu Lăng Phong và Tiêu
Dạ Thần.
“Nhưng mà ta lo lắng cho nghĩa phụ và Tiêu Dạ Thần.”
“Hay là mời bọn họ cùng đi với chúng ta đến Kỳ thành, huynh thấy
thế nào?”
Tiêu Cửu Uyên đề nghị.
Vân Thiên Vũ lập tức đồng ý, rốt cuộc lần này cũng yên tâm nhắm
mắt nghỉ ngơi.
Trong phòng, Tiêu Cửu Uyên cưng chiều ôm nàng, cúi người hôn lên
đôi môi nhỏ nhắn của nàng, sau đó ôm nàng nằm xuống.
Sáng sớm hôm sau, Vân Thiên Vũ liền nói chuyện đi Kỳ thành với
Tiêu Lăng Phong và Tiêu Dạ thần.
Lúc đầu Tiêu Lăng Phong và Tiêu Dạ Thần còn không muốn đi, bởi vì
không muốn là kỳ đà cản mũi.
Hai người Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ đi đến Kỳ thành, bọn họ
đi theo làm gì.
Nhưng cuối cùng nghe Vân Thiên Vũ nói về chuyện thái hoàng thái
hậu và cả tân đế, cuối cùng hai người cũng đồng ý.
Cuối cùng người của An thân vương phủ cùng với Tiêu Cửu Uyên rời
khỏi kinh thành, đi đến Kỳ thành ngắm hoa.
Bọn họ vửa đi, Tiêu Thiên Dịch liền nhận được tin tức.
Đôi mắt của hắn như có điều gì đang suy nghĩ, Tiêu Cửu Uyên không
ở lại kinh thành trừng trị y sao? Sao lại rời khỏi kinh thành rồi.