Nhưng tuy là mọi người chia ra, nhưng cũng vẫn duy trì một khoảng
cách gần Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ.
Bất cứ lúc nào cũng bảo vệ tốt chủ tử của mình và Linh Nghi quận
chúa.
Ba linh thú thì lại được vui chơi thỏa thích.
Tiểu Anh thân là một con phượng hoàng, nhìn thấy những bông hoa
xinh đẹp, trong phút chốc bị say đắm, lát sau đứng cạnh hoa hải đường hỏi
Ngạo Minh.
“Báo ca, thấy ta đẹp hay hoa hải đường đẹp?”
Ngạo Minh trực tiếp quăng cho nó một ánh mắt kinh thường, quay đầu
nhìn chỗ khác, không thèm quan tâm đến lý lẽ của nó.
Tiểu Anh đau lòng trong giây láy, chuyển phương hướng: “Điêu Gia,
ngươi thấy hoa đẹp hay là ta đẹp?”
“Người còn yêu kiều hơn hoa.”
Điêu Gia vẻ mặt tốt bụng nói.
Tiểu Anh lập tức vui vẻ, nhanh vỗ cánh, tạo dáng, thể hiện mình quả
thật xinh đẹp hơn so với hoa rất nhiều.
Đáng tiếc Điêu Gia lại nói một câu: “Nhưng cái này không liên quan
tới ngươi đâu, ngươi chỉ là một con chim tạp nham.”
A, a, trái tim Tiểu Anh tan nát rơi xuống đất.
Lại cũng không muốn để ý tới hai kẻ này nữa, không hiểu được vẻ đẹp
của Tiểu Anh.