Một ngày nào đó sẽ tìm được một người nào đó hiểu được vẻ đẹp của
Tiểu Anh.
Vân Thiên Vũ ở phía sau nhìn thấy Tiểu Anh u oán, vừa cười vừa nói:
“Tiểu Anh cũng không phải là chim tạp nham, Tiều Anh là một con phượng
hoàng đẹp, tương lai sẽ thành mỹ nữ đẹp hơn Điêu Thuyền.”
Tiểu Anh nghe xong kích động, vẫn là chủ tử hiểu người ta nhất.
Nó vẫn vỗ cánh nhanh bay về phía trước mặt Vân Thiên Vũ.
“Chủ tử, chủ tử, người ta quyết định lấy thân báo đáp.”
Tiêu Cửu Uyên mất hứng nói, những linh thú khác nói hắn nghe
không hiểu, nhưng Tiều Anh là Vẹt nên hắn nghe hiểu hết, cho nên hắn lập
tức đen mặt, sau đó giơ tay ném thẳng con vẹt đang vui mừng lên mặt đất...
“Lấy thân báo đáp, đến lượt ngươi sap? Ông đây đã sớm lấy thân báo
đáp rồi.”
Nói xong, hắn bá đạo vươn tay nắm tay Vân Thiên Vũ kéo đi một
mạch.
Tiểu Anh bị ném trên đất, đập cánh kêu to: “Tiểu Anh cũng sẽ không
bao giờ yêu, sau này sẽ không yêu.”
Điêu Gia không nhìn nổi, đi tới giơ móng vuốt táng nó bất tỉnh.
Sau đó tha nó ném lên người Ngạo Minh.
“Trời ạ, cuối cùng thế giới cũng yên tĩnh.”
Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ đi phía trước quay lại nhìn tình
huống phía sau, vẻ mặt không nói gì, chỉ hơi giật giật khóe miệng.