Có không ít người đi ngang qua bọn họ nói thì thầm.
“Cặp đôi này xem ra không phải là người Kỳ thành chúng ta, cho tới
bây giờ chưa từng gặp qua.”
“Nam nhân kia thật là anh tuấn, giống như người được vẽ ra.”
“Ừm, ta lớn như vậy mà chưa từng gặp nam nhân nào anh tuấn như
vậy.”
Vài cô nương sốt sắng nói chuyện, hai công tử đi đến bên cạnh nói
thêm vào: “Không thấy nữ nhân bên người nam nhân kia dung mạo cũng
như thiên tiên sao? Người ta gọi là trời đất tạo thành một đôi, các người nói
qua nói lại thì được cái gì.”
Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ nghe phía sau thì thầm, nở nụ cười,
hai người vươn tay, mười ngón tay đan vào nhau cùng đi dạo đến chợ hoa.
Ngọt ngào đến say lòng người.
Nhưng sau khi hai người đi dạo được chốc lát, thì phát hiện trong chợ
hoa có người theo dõi phía sau họ. Vân Thiên Vũ sầm mặt lại, đôi mắt lạnh
đi, lặng lẽ nhìn Tiêu Cửu Uyên nói: “Có người theo dõi chúng ta.”
Tiêu Cửu Uyên cầm tay nàng, dịu dàng nói: “Đừng lo lắng, ta sẽ xử lý
tốt.”
Chuyện này cũng không có gì bất ngờ, những người này chính là thủ
hạ Tiêu Thiên Dịch phái đi, lúc trước hắn rời kinh cũng không khiêm tốn.
Chính là đoán đúng Tiêu Thiên Dịch nhất định phái người giết nhóm người
bọn hắn.
Cho nên hắn sớm chuẩn bị một nhóm thủ hạ lợi hại chờ đám người
kia.