Tiêu Cửu Uyên nghĩ rồi nhìn về phía Vân Thiên Vũ nói: “Chúng ta
chơi đi, không cần để ý tới những tên kia.”
Nghe Tiêu Cửu Uyên nói như vậy, cuối cùng Vân Thiên Vũ cũng yên
lòng, kéo tay Tiêu Cửu Uyên bắt đầu ngắm hoa trên đường phố.
Không ngờ Kỳ thành nho nhỏ mà hoa gì cũng có, chỉ cần gọi là hoa thì
đều có.
Đất ở Kỳ thành không giống những nơi khác, chất dinh dưỡng thích
hợp cho hoa, cho nên dù là hoa gì thì Kỳ thành đều có.
Toàn bộ Kỳ thành giống như một biển hoa, người đi trong đó hầu như
quên đi hết phiền não, tâm tình thoải mái vô cùng.
Đám người Vân Thiên Vũ và Tiêu Cửu Uyên ước chừng đi dạo đến
hơn nửa đêm, mua vài chậu hoa đẹp, cuối cùng còn ăn không ít đồ mới chịu
về biệt viện ở Kỳ thành của Tiêu Cửu Uyên.
Đến khi cả đám vào biệt viện Kỳ thành, Tiêu Cửu Uyên lập tức gọi
Diệp Gia qua chăm sóc Vũ nhi nghỉ ngơi.
Mà hắn thì muốn ở lại đây xử lý đám người theo dõi bọn hắn.
Không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên bọn người kia đêm nay sẽ ám sát
bọn hắn, nếu như thế hắn sẽ khiến bọn chúng đến mà không thể về.
Vân Thiên Vũ không phản đối sự sắp xếp của Tiêu Cửu Uyên, cùng
với Diệp Gia vào phòng nghỉ ngơi.
Tiêu Cửu Uyên đợi khi các nàng vừa vào trong liền bày một pháp trận
khắp bốn phía.
Như vậy cho dù những tên kia tới cùng sẽ không ảnh hưởng tới Vũ nhi
nghỉ ngơi.