Buổi trưa sẽ dùng bữa ở ngoại ô Kỳ thành.
Vân Thiên Vũ không nói gì, nhưng Họa Mi lại hứng thú vô cùng vỗ
tay tán thưởng.
Lần này Vân Thiên Vũ đưa Họa Mi ra ngoài, đương nhiên cung đưa
đội trưởng thị vệ vương phủ Hướng Dương ra ngoài.
Đoạn đường này có thể nói Hướng Dương vô cùng chăm sóc nàng ấy.
Bây giờ tính cách nha đầu kia cởi mở rất nhiều, Vân Thiên Vũ rất vui
mừng.
Đợi đến khi nàng và Tiêu Cửu Uyên đi, liền cho cho Họa Mi sống
những ngày hạnh phúc ở An thân vương phủ, cái này cũng không tệ.
Vân Thiên Vũ vừa cười vừa nói: “Vậy còn chờ gì nữa, đi cùng thôi.”
Tiêu Lăng Phong nghe bọn họ nói muốn đi vùng ngoại ô đua ngựa,
kiên định xua tay biểu thị không đi.
“Lão già ta đã già rồi, các ngươi nhân lúc còn trẻ thì đi chơi đi, ta
không có hứng thú với đua ngựa, ta ở biệt viện tĩnh dưỡng cơ thể tốt hơn.”
Tiêu Cửu Uyên không kiên trì, nhưng phái không ít người bảo vệ Tiêu
Lăng Phong bảo đảm lão không có việc gì, chỉ dẫn thao Vân Thiên Vũ,
Tiêu Dạ Thần, Diệp Gia còn có đám người Họa Mi, Hướng Dương đi thẳng
ra ngoại thành đua ngựa.
Ngoại thành Kỳ thành có nhiều người trẻ, có trường đua ngựa, còn có
núi sông du ngoạn, còn có thi viện tài tử, giai nhân ngâm thơ, đối câu.
Nói chung có rất nhiều nơi vui chơi.
Tcy và Tiêu Dạ Thần đợi người lựa chọn bãi đua ngựa.