Bãi ngựa có nhiều người cùng chung bãi ngựa, cũng có đặc biệt cho
người ta đặt bao hết bãi ngựa. Tiêu Cửu Uyên và Tiêu Dạ Thần đợi người
lựa chọn bao hết, như vậy sẽ thanh tịnh một chút.
Vừa vào bãi đua ngựa, nam nhân liền liền tiến tới đua ngựa.
Nữ nhân thì vây quanh uống trà quan sát.
Hai người Vân Thiên Vũ và Diệp Gia không có việc gì liền trêu chọc
Họa Mi.
Ai kêu vẻ mặt tiểu nha đầu này bây giờ tràn đầy sự hạnh phúc, khuôn
mặt giống như to son hảo hạng.
Vân Thiên Vũ thấy Họa Mi như vậy, trong lòng vui vẻ khó tả.
Hai người đang trêu đùa Họa Mi, Tiêu Cửu Uyên đã trở lại.
“Vũ Nhi, ta dạy nàng cưỡi ngựa.”
Vân Thiên Vũ lắc lắc đầu, tuy nói linh lực của nàng thiên phú cao, y
thuật cũng không tệ, nhưng cưỡi ngựa thì nàng không biết, coi như có thể
miễn cưỡng cưỡi thì cũng ngã trái, ngã phải làm trò hề, hoàn toàn không có
cảm giác hào hiệp phóng khoáng như người khác cưỡi ngựa.
“Ta không muốn học.”
Vân Thiên Vũ vừa nói xong, Diệp Gia và Họa Mi liền đẩy nàng:
“Nhanh đi học cưỡi ngựa đi, chúng ta tin người sẽ nhanh chóng học được.”
Trên đời này cũng không có chuyện gì là làm khó chủ tử.
Vân Thiên Vũ bất đắc dĩ, cuối cùng theo Tiêu Cửu Uyên đi cưỡi ngựa.