Lời nàng nói đã chọc cười Tiêu Cửu Uyên, Tiêu Cửu Uyên sảng khoái
cười to, sau khi cười xong, hắn xoay mặt Vân Thiên Vũ lại, hung hăng hôn
cái miệng nhỏ nhắn của Vân Thiên Vũ.
"Vũ nhi, nàng thật đáng yêu, hóa ra trên đời này cũng có chuyện nàng
không làm được."
Vân Thiên Vũ bị hôn đến choáng váng đầu óc, nhịn không được kháng
nghị nói: "Ta hoài nghi huynh cố ý, cố ý tìm cơ hội ăn đậu hũ (*), chứ
không phải là dạy ta cưỡi ngựa."
Lời nàng nói lại chọc cười Tiêu Cửu Uyên, Tiêu Cửu Uyên lại hung
hăng hôn nàng một hồi, cho đến khi khiến miệng nàng sưng lên mới buông
nàng ra.
"Ta ăn đậu hủ của thê tử nhà mình, cần quanh co lòng vòng sao?"
Vân Thiên Vũ cạn lời, nàng ra hiệu bảo Tiêu Cửu Uyên buông nàng
ra, để tự nàng cưỡi ngựa.
Nhưng Tiêu Cửu Uyên không để ý tới nàng, hắn ôm nàng, hai người
cưỡi ngựa, đi dạo bên trong chuồng ngựa, vô cùng thân thiết.
Cho đến giữa trưa mới cưỡi ngựa trở lại.
Hai người vừa về đến, mọi người liếc một cái, trong lòng mọi người
liền hiểu rõ, tên này lại thừa cơ hội sàm sỡ rồi.
Thật không biết xấu hổ.
Mọi người ở trong chuồng ngựa ăn chút gì đó, buổi chiều các nam
nhân lại chơi đua ngựa.
***