Trong tẩm cung, thái hậu đau lòng nói.
Tiêu Cửu Uyên nhìn bà ta, nhìn bà ta già nua như thế, suy yếu như thế,
dường như một trận gió thổi qua cũng có thể thổi bà ta đi.
Trong lòng của hắn rất khổ sở, vô cùng khó chịu.
"Mẫu hậu, người đừng suy nghĩ nữa, bảo trọng thân thể quan trọng
hơn."
Thái hậu yếu ớt cười khẽ, nụ cười như có không.
Bà ta chậm rãi nói: "Thật ra lúc ta giết tân đế, ta vốn nên đi rồi, nhưng
ta gắng sức chống cự, chỉ vì để gặp con một lần, ta còn có một chuyện vẫn
chưa làm được, ta muốn trước khi chết sẽ làm cho con một chuyện cuối
cùng."
Tiêu Cửu Uyên nghe những lời nói của thái hoàng thái hậu, nước mắt
rốt cục kềm không được chảy ra: "Mẫu hậu."
Hơi thở của thái hoàng thái hậu lại càng suy yếu: "Ta biết, con vẫn
muốn lấy Linh Nghi quận chúa làm thê tử, nếu như ta chết rồi, con thân là
nhi tử của ta thì phải để tang một năm, cho nên ta gắng sức chống cự, chỉ vì
để con sớm thành thân." Thái hậu nói xong lại thở hổn hển: "Con, con đi
cầu hôn Linh Nghi quận chúa, ba ngày sau thành thân đi, ai gia chỉ có thể
chống cự được lâu như vậy thôi."
Tiêu Cửu Uyên rốt cuộc không khống chế được nữa, hắn thất thanh
khóc lên: "Mẫu hậu, người đừng như vậy, người sẽ không chết đâu."
Thái hoàng thái hậu nghe thấy tiếng khóc của Tiêu Cửu Uyên, khẽ nở
nụ cười: "Uyên nhi, nếu có kiếp sau, con làm…con làm con ruột của ta đi."
"Nhi thần sẽ là con ruột của người."