Thái hậu khẽ nở nụ cười, bà ta dùng sức sờ soạng, lục lọi lấy ra một ý
chỉ, đưa tới trước mặt Tiêu Cửu Uyên nói: "Đây là chiếu thư bổ nhiệm tân
đế kế vị, do con chọn lựa tân đế, bất kể là con tự mình trở thành hoàng đế
hay là chọn một hoàng đế khác đều được."
Bà ta nói xong rốt cục nói không ra lời nữa, ngã xuống giường.
Tiêu Cửu Uyên không khống chế được nhào qua, bế bà ta: "Mẫu hậu,
mẫu hậu, người đừng như vậy, người sẽ khá hơn."
"Vũ nhi, Vũ nhi mau vào đây."
Vân Thiên Vũ và đám người Tiêu Dạ Thần từ bên ngoài điện lao vào.
Hai người vừa tiến đến liền nhìn thấy Tiêu Cửu Uyên bế thái hậu, mà
thái hậu yếu ớt đến nỗi dường như một cơn gió liền có thể thổi bà ta đi.
Vân Thiên Vũ nhanh chóng lao đến bên giường bắt mạch cho thái
hoàng thái hậu, cuối cùng tra ra sức khỏe của thái hoàng thái hậu đã quá
suy nhược, theo lý mà nói bà ta không chống cự nổi mới phải, chống cự
đến bây giờ đã là kỳ tích rồi.
Vân Thiên Vũ nhanh chóng đưa tay ra lấy ngân châm đâm huyệt cho
thái hậu, vẻ mặt thái hậu cuối cùng hòa hoãn một ít, nhưng bà ta vẫn không
tỉnh lại.
Tiêu Cửu Uyên nhìn Vân Thiên Vũ nói: "Mẫu hậu thế nào rồi?"
Vân Thiên Vũ lắc đầu: "Do chịu đựng mấy ngày nay, cơ thể của bà ấy
đã hoàn toàn kiệt quệ, không cứu được nữa rồi."