Nếu hắn là do mẫu hậu sinh ra, hắn tin rằng mẫu hậu nhất định sẽ
không vứt bỏ hắn.
Mẫu hậu…
Giờ khắc này Tiêu Cửu Uyên đã tha thứ cho thái hoàng thái hậu.
Trong tẩm cung, Vân Thiên Vũ đột nhiên hiểu ý của thái hoàng thái
hậu là gì.
Nếu như bà ta đại tang, Tiêu Cửu Uyên thân là nhi tử của bà ta thì phải
để tang một năm, như vậy đại hôn của bọn họ phải lùi lại, cho nên thái hậu
mới có thể kiên trì chờ bọn họ hồi kinh, cũng bảo bọn họ ba ngày sau thành
hôn.
Trong lòng Vân Thiên Vũ nhất thời phức tạp, không nói được trong
lòng có mùi vị gì, nói hận bà ta thì giờ khắc này cũng không còn hận nữa.
Nói không hận bà ta, nếu như để hoàng đế và Tiêu Cửu Uyên đối đầu
nhau, thái hoàng thái hậu nhất định sẽ lựa chọn đứng ở bên cạnh hoàng đế.
Cho nên đây là một nữ nhân rất đáng thương.
Vân Thiên Vũ suy nghĩ liền đống ý: "Được rồi, ba ngày sau thành
hôn."
"Nhưng còn một chuyện phải xử lý."
Tiêu Cửu Uyên đứng dậy đi ra ngoài, Vân Thiên Vũ và Tiêu Dạ Thần
cũng đi theo hắn ra bên ngoài.
Hai người nhìn thấy trong tay hắn cầm một tấm gấm tơ lụa minh
hoàng, xem ra là ý chỉ thái hoàng thái hậu hạ cho hắn.Không biết thái
hoàng thái hậu để Tiêu Cửu Uyên kế vị hay là để ai khác kế vị.