Đáng tiếc hoàng huynh chính là không tin hắn, nếu như hoàng huynh
tin lời mẫu hậu nói thì đâu có dẫn đến kết cục như ngày hôm nay.
Tiêu Cửu Uyên âm trầm cô tịch đứng phía trên đại điện.
Đến khi tất cả đại thần phía dưới đều đồng thanh: “Chúng thần chờ
thỉnh Ly thân vương gia kế vị Đông Ly quốc tân đế.”
Vốn dĩ bọn họ còn lo lắng Ly thân vương gia vì đế vị mà ra tay tàn
nhẫn độc ác, nhưng bây giờ nghe một đạo ý chỉ kia của Thái hoàng thái
hậu, bọn họ lại càng thêm bất an, nếu như Ly thân vương gia không kế vị,
vậy thì người nào mới thích hợp chứ.
Bọn họ xét tới xét lui cũng không nhìn ra.
Không nên không nên, nhất định phải là Ly thân vương gia kế vị.
Tiêu Cửu Uyên nhìn hàng nghìn người quỳ rạp trên đại điện, cuối
cùng chậm rãi mở miệng nói: “Bổn vương sẽ không làm hoàng đế mới của
Đông Ly quốc, nhưng trong lòng bổn vương đã chọn được người kế vị.”
Đại thần trong đại điện lại một lần nữa ngớ người mà nhìn nhau, sau
đó không ai nói được lời nào.
Bọn họ đều nghĩ rằng Ly thân vương gia Tiêu Cửu Uyên không từ thủ
đoạn chỉ vì muốn đoạt ngôi vị hoàng đế Đông Ly quốc.
Vân Thiên Vũ bên cạnh Tiêu Cửu Uyên, sau khi nàng nghe hắn xong
liền cảm thấy trong lòng rất phấn khởi.
Nhưng nàng nghĩ về những lời của Tiêu Cửu Uyên vừa nói, ngôi vị
hoàng đế của Đông Ly quốc xưa nay chỉ truyền qua các đời của Tiêu gia,
Tiêu Cửu Uyên sẽ không đem ngôi vị này truyền cho người khác họ, cho