nên hắn nhất định sẽ chọn một người trong gia tộc, nhưng không một ai
trong Tiêu gia lại có đủ năng lực để đảm đương ngôi vị này, trừ một người.
Vân Thiên Vũ liếc nhanh về phía Tiêu Dạ Thần.
Tiêu Dạ Thần mặt đầy hoang mang suy nghĩ, Cửu hoàng thúc không
làm hoàng đế, vậy hắn muốn cho người nào kế vị vậy.
Nếu như người này kiêng kị An thân vương phủ người, có thể hay
không cuối cùng lại động An thân vương phủ chủ ý a.
Bởi vì vẫn còn bận rộn suy nghĩ nên Tiêu Dạ Thần hoàn toàn không
chú ý tới Vân Thiên Vũ đang nhìn gã.
Cho đến khi Tiêu Cửu Uyên cất tiếng: “An thân vương phủ thế tử có ở
đâu?”
Tiêu Dạ Thần kinh ngạc một chút rồi bước ra: “Có thần.”
“Bổn vương trên danh nghĩa là người chủ trì tạm thời, có quyền sắp
xếp chọn lựa tân đế cho Đông Ly quốc, cho nên bổn vương quyết định trao
cho ngươi ngôi vị này, để ngươi trở thành Đông Ly quốc tân đế.”
Hắn vừa dứt lời, tất cả mọi người trong điện thượng điện đều ngây ra
như phỗng.
An thân vương phủ thế tử là người kế vị, là tân Hoàng đế.
Các đại thần đều ngây ngốc, Tiêu Dạ Thần cũng ngây ngẩn cả người.
Tiêu Dạ Thần là người đầu tiên lấy lại được phản xạ, gã lập tức lắc
đầu: “Cửu hoàng thúc, ta không có năng lực làm Đông Ly tân hoàng đế.”
“Không ai sinh ra đã trở thành hoàng đế, tuy rằng năng lực của ngươi
không phải tuyệt đỉnh, nhưng ngươi có lòng chính trực thanh minh, về sau