Tiêu Cửu Uyên ở lại trong cung với Thái hoàng thái hậu, còn Vân
Thiên Vũ thì quay về An thân vương phủ.
Tiêu Dạ Thần cũng ở lại trong cung để làm quen với việc triều chính.
Trên xe ngựa của Ly thân vương phủ, Vân Thiên Vũ trầm tư suy nghĩ,
vô tình nhìn thấy Diệp Gia còn đang khổ tâm hơn nàng.
Vân Thiên Vũ biết vì sao Diệp Gia lại nặng tâm tư như vậy.
Bởi vì nàng thích Tiêu Dạ Thần, nàng vốn dĩ đã cảm thấy chính mình
không xứng với Tiêu Dạ Thần, mà bây giờ Tiêu Dạ Thần còn trở thành tân
hoàng đế của Đông Ly quốc, cho nên nàng sẽ càng cảm thấy không xứng
với gã.
“Biểu tỷ, tỷ có muốn ta giúp tỷ thăm dò tâm tư của Dạ Thần không.”
Diệp Gia lập tức lắc đầu, hiện tại nếu Tiêu Dạ Thần có quan tâm đến
nàng thì nàng cũng sẽ không dám đón nhận.
Nàng thân là tội nữ Lục gia, có tư cách nào để bầu bạn với Hoàng đế
Đông Ly quốc.
Vân Thiên Vũ nhìn thấy thần sắc Diệp Gia kém như vậy, nàng đành
nắm lấy tay Diệp Gia nói. “Biểu tỷ, tỷ cứ yên tâm, muội sẽ dâng một tấu sớ
lên Dạ Thần, để gã sửa án oan của Lục gia, sau khi Lục gia được sửa án
oan rồi thì tỷ sẽ không còn phải mang thân phận tội nữ nữa, tỷ sẽ là con gái
của đại thần, hơn nữa ta cũng chiêu cáo thiên hạ về việc tỷ là biểu tỷ của ta,
sẽ không còn không xứng với Dạ Thần nữa.”
Tuy Vân Thiên Vũ đã nói như vậy, nhưng Diệp Gia vẫn kiên định lắc
đầu: “Vũ Mao, đừng hỏi… đừng hỏi gã.”