Trong khoảng thời gian vừa qua, nàng biết rất rõ ràng rằng Tiêu Dạ
Thần không có tâm tư gì với nàng cả, nếu như gã có tâm tư thì nàng đã sớm
cảm nhận được rồi.
Cho nên nàng không muốn lại đi tự rước nhục.
Vân Thiên Vũ thở dài, không nói chuyện nữa, nàng nghĩ tới Hoạ Mi,
trong lòng cuối cùng vui vẻ lên một chút, cũng tốt, ít nhất vẫn có một đôi
thành công.
Xe ngựa chạy thẳng về An thân vương phủ.
Vân Thiên Vũ vừa về đến ngoài cửa lớn của An thân vương phủ thì đã
thấy bên ngoài có rất nhiều xe ngựa, nàng vừa nhìn đã biết là xe ngựa của
đại thần trong triều.
Những người này sau khi ra khỏi cung thì không trở về, là bởi vì muốn
đi đến An thân vương phủ chúc mừng nghĩa phụ đã sắp trở thành Thái
thượng hoàng.
Đám đại thần này muốn thiết lập một mối quan hệ tốt.
Vân Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng, xuống xe ngựa.
Nhưng nàng vừa mới đi vào cửa lớn An thân vương phủ thì đã nhìn
thấy vài tên đại thần trong triều mặt xám mày tro, bị quản gia của An thân
vương phủ đuổi về.
Những kẻ đó nhìn thấy Vân Thiên Vũ thì lập tức cung kính thi lễ: “Bái
kiến Linh Nghi quận chúa.”
Nàng sắp trở thành công chúa, vì nàng là cô cô của Hoàng đế, mặc dù
là nàng con nuôi nhưng vẫn được xem là công chúa.
Huống chi Hoàng đế còn đối xử với nàng rất tốt.