ngọc, ẩn sau tấm màn đó là hình bóng của một nam nhân cao quý ngồi bên
trong.
Nam nhân mang mặt nạ hình bán nguyệt chế tác bằng bạc che kín nửa
mặt, nửa mặt còn lại hiện ra hết sức nho nhã thanh quý, ánh mắt gã sáng
long lanh nhìn về mấy cỗ xe ngựa phía sau.
Mà ngồi trong cỗ xe ngựa đang chạy nhanh tới chính là Vân Thiên Vũ.
Năm mươi dặm, cũng không tính là xa nên nàng đến đó rất nhanh.
Vân Thiên Vũ vừa đến nơi đã nghe thấy tiếng của Hắc Diệu phía bên
ngoài: “Trưởng công chúa, xe ngựa của Nam triều đang ở phía trước mặt.”
Vân Thiên Vũ đột nhiên vén bức rèm lên ngẩng đầu nhìn xung quanh,
vừa đúng lúc thấy Gia Cát Cẩn đang đeo mặt nạ nhìn về phía nàng.
Gã mỉm cười, nhìn nàng với gương mặt dịu dàng.
Vân Thiên Vũ trông thấy dáng vẻ của Gia Cát Cẩn như vậy, lòng nàng
nóng rừng rực như lửa đốt, vẫn ngồi trên xe, tiếng nói của nàng vang vọng
lại: “Gia Cát Cẩn, đầu óc của ngươi có vấn đề không hả, bắt giữ nha đầu
của ta để làm gì? Mau thả nàng ta ra.”
Chờ cho tới khi xe ngựa dừng, Vân Thiên Vũ từ trên xe ngựa nhảy ra.
Tuy nhiên nàng cũng không có dại gì lại gần xe ngựa của Gia Cát Cần
để tránh khỏi bị rơi vào tay gã.
Giọng cười của gã từ từ vang lên: “Vũ nhi, có phải ta đã ngăn cản
nàng làm việc sai trái không? Nàng có biết là ta không muốn phải để nàng
hối hận không?”
“Hai người chúng ta đến từ thời hiện đại, quan niệm, tư tưởng, giá trị
quan của chúng ta với cổ nhân đều không giống nhau. Nếu bây giờ nàng