được gả đi, sau này chắc chắn sẽ hối hận, không cần nói những thứ khác, tư
tưởng tam thê tứ thiếp của người cổ đại nàng có chấp nhận được không?”
Vân Thiên Vũ trừng mắt với Gia Cát Cẩn nói: “Đầu óc của ngươi có
vấn đề gì không, đó là việc của riêng ta, có liên quan gì với ngươi không
hả?”
Gã không nói tiếp nữa.
Gia Cát Cẩn đang suy nghĩ, nhẹ nhàng nói: “Ta biết ta vô ý hại chết
nghĩa phụ của nàng, khiến nàng luôn phải tức giận. Nhưng mà không phải
ta cũng đã trả một cái giá rất đắt rồi sao? Kiếp trước ta bị nàng nổ chết, còn
kiếp này mặt của ta cũng đã bị hủy diệt tại Hoàng Lăng rồi.”
Gia Cát Cẩn từ từ lấy tay gỡ mặt nạ che nửa mặt được làm bằng bạc
ra, một nửa gương mặt của gã được lộ ra, một nửa gương mặt phía trên là
những vết sẹo dài trông rất đáng sợ.
Gã từ từ đeo mặt nạ nửa mặt được chế tác tinh xảo lên lại.
“Lẽ nào như vậy vẫn chưa đủ để đền bù việc ta vô ý hại chết nghĩa
phụ của nàng sao? Chúng ta bỏ qua tất cả có được không?”
“Ha ha… Bỏ qua tất cả ư? Nếu ngươi vĩnh viễn đừng bao giờ xuất
hiện thì ta với ngươi đã sớm có thể bỏ qua tất cả rồi. Nhưng mà tại sao
ngươi lại xuất hiện chứ? Ngươi vừa xuất hiện lại bắt nha đầu của ta đi. Gia
Cát Cẩn, ta với ngươi vĩnh viễn không thể nào xóa bỏ tất cả mọi chuyện
được nữa.”