Toàn thân nàng như đông cứng lại, sau đó chậm rãi nói từng chữ một:
“Gia Cát Cẩn, có phải ngươi nhất định muốn trở thành kẻ thù với ta ngưoi
mới cam tâm. Nhất đinh muốn bức ta tới chết mới dừng tay.”
Vẻ mặt của Gia Cát Cẩn đầy đau đớn: “Vũ Nhi, điều ta không mong
muốn nhất là trở thành kẻ thù của nàng, ta cũng không muốn không chết
không buông tha nàng. Ta chỉ muốn đem nàng trở về Nam triều thôi. Nếu
nàng được gả cho Tiêu Cửu Uyên, nàng nhất định sẽ không hạnh phúc,
nàng tin ta đi.”
Vân Thiên Vũ đã bỏ cuộc chuyện nói chuyện lý lẽ với Gia Cát Cẩn.
Nhưng mà vào lúc này, nàng phát hiện đầu óc của nam nhân này có
chút không bình thường, có chút cố chấp, sự việc mà chính gã đã nhận
định, cho dù người khác có nói với gã như thế nào gã đều không tin, gã
luôn cho lý lẽ của mình là đúng.
“Gia Cát Cẩn, xem ra nếu hôm nay ta không đi cùng với ngươi thì
ngươi sẽ không thả Họa Mi ra.”
Gia Cát Cẩn im lặng không nói gì, biểu hiện này nói lên được lời của
Vân Thiên Vũ không sai.
Vân Thiên Vũ nói với Gia Cát Cẩn bằng vẻ mặt lạnh lùng: “Ta muốn
coi tình trạng của nha đầu hiện giờ như thế nào rồi.”
Gia Cát Cẩn không hề phản đối lời nói của Vân Thiên Vũ.
Gã nhìn về hang động trước mặt cách chỗ này không xa rồi vỗ tay.
Nhanh chóng có vài người xuất hiện bên cạnh hang
Có hai người cầm đầu nhóm người, đang giữ trong tay một nữ tử đeo
bịt mắt màu đen.