Nữ tử này chính là Họa Mi, Họa Mi lúc này hoảng sợ không yên,
không ngừng vùng vẫy thân mình, miệng hoảng hốt la lớn: “Các ngươi là
ai, tại sao lại bắt ta, rốt cuộc là ai vậy hả?”
Nhìn thấy bộ dạng lo lắng không yên của nàng ta, trong lòng Vân
Thiên Vũ rất lo lắng, nàng quay đầu nhìn về phía Gia Cát Cẩn nói: “Tháo
bịt mắt cho nàng ta, ngươi không thấy nàng ta rất hoảng sợ sao?”
Con người ta chính vì mắt không thể nhìn, đối những việc mình không
hề hay biết, cảm nhận tương đối mãnh liệt. Nếu đôi mắt không thể nhìn
thấy gì thì nàng ta đang rất là hoảng loạn.”
Gia Cát Cẩn cũng hiểu được đạo lý này, cho nên gã vung tay lên, hai
tên mặc đồ đen đứng phía trước tháo tấm khăn đen trên mặt Hoạ Mi xuống.
Mắt của Hoạ Mi có thể nhìn thấy được rồi, nàng ta nhìn thấy Vân
Thiên Vũ đứng trước xe ngựa.
Họa Mi không khỏi la lên: “Tiểu thư, hôm nay là lễ thành hôn của
người, sao người lại ở đây?”
Nàng ta đang suy nghĩ, đột nhiên giống như nghĩ tới điều gì, quay đầu
nhìn lại chính mình, sau đó hiểu rõ vì sao tiểu thư của mình xuất hiện ở
đây. Nguyên nhân chắc chắc là giải cứu nàng ta.
Do đó Họa Mi lắc đầu khóc lớn nói: “Tiểu thư, người quay về đi,
người nhanh chóng quay về tham dự lễ đại hôn của người đi, người đừng
quan tâm tới muội. Người đừng quan tâm tới muội, muội không muốn để
người bị liên luỵ đâu.”
Nghĩ đến mỗi lần đều làm cản chân tiểu thư, nàng ta vô cùng xót xa ân
hận.