Gia Cát Cẩn dứt lời, Vân Thiên Vũ còn chưa kịp nói.
Họa Mi phía đối diện liền kịch liệt phản bác: “Tiểu thư, người mau đi
đi, không cần để ý đến ta, ta không muốn liên lụy đến người, cầu xin người
hãy đi đi, người mau trở về tổ chức đại hôn đi.”
Đáng tiếc Vân Thiên Vũ không hề cử động, nàng nhìn qua Nam Chiêu
thái tử Gia Cát Cẩn.
“Gia Cát Cẩn, ta nói lại lần nữa, ngươi thả Họa Mi, ta sẽ bỏ qua
chuyện trước kia, từ đây về sau chúng ta nước sông không phạm nước
giếng. Nhưng nếu ngươi vẫn cố chấp như trước, ta cam đoan ta và ngươi
không chết không ngừng lại, suốt đời này sẽ không có một ngày nào hòa
giải.”
Thần sắc Vân Thiên Vũ lạnh lùng, đôi mắt lạnh băng cực kỳ âm trầm.
Trong xe ngựa đối diện Gia Cát Cẩn lập tức khó xử, thật ra Vũ Nhi
hòa giải xóa bỏ chuyện trước kia với gã khiến gã rất vui, nhưng nước sông
không phạm nước giếng thì gã thấy rất khó chịu trong lòng.
Xuyên không đến nơi này, gã luôn tâm niệm phải làm một việc, chính
là tìm được nàng và sống cùng nàng ở mảnh đất mới này.
Đối với người ở vùng đất này, gã rất hờ hững, cũng không cảm thấy
quá hứng thú, gã chỉ cảm thấy hứng thú với duy nhất một chuyện chính là
cùng nàng tạo ra cuộc sống thuộc về bọn họ.
Gã sẽ cho nàng tất cả những gì nàng muốn, chỉ cần nàng vui vẻ là
được.
Nhưng bây giờ muốn nước sông không phạm nước giếng với gã, cái
này Gia Cát Cẩn không chấp nhận nổi.