Hơn nữa nếu như gã thả tiểu nha đầu này, Vũ Nhi sẽ lấy Tiêu Cửu
Uyên.
Không được, việc này gã càng không chấp nhận được.
Cho nên gần như trong nháy mắt Gia Cát Cẩn đã từ chối yêu cầu của
Vân Thiên Vũ.
“Vũ Nhi, thứ cho ta không thể đồng ý yêu cầu của nàng.”
Vân Thiên Vũ không muốn nói nhiều với gã, bởi vì thời điểm hôn lễ
càng lúc càng đến gần, nàng phải nhanh chóng cứu Họa Mi trở về, sau đó
quay trở lại thành thân, nói chung hôm nay nàng không thể để lỡ ngày tốt
giờ giờ lành.
Vân Thiên Vũ nghĩ, xoay người ra lệnh cho Ảnh Tử và ba linh thú
đang ẩn nấp: “Bốn linh thú các ngươi liên thủ bắt Gia Cát Cẩn, ta và Hắc
Diệu đi cứu Họa Mi.”
Chỉ có thể chia binh thành hai đường.
Vân Thiên Vũ ra lệnh một cái, xoay người quát lớn: “Động thủ.”
Trong nháy mắt, mấy đạo thân ảnh tách nhau chạy về hai hướng.
Một hướng công kích Gia Cát Cẩn.
Một hướng khác chạy thẳng đến chỗ Họa Mi.
Nhưng Vân Thiên Vũ và Hắc Diệu vừa động thì những kẻ bắt cóc Họa
Mi nhanh chóng rút lui về phía sau, mấy đạo thân ảnh bay vọt thẳng đến
Vân Thiên Vũ và Hắc Diệu.
Vân Thiên Vũ dùng linh lực đánh vỡ một viên linh lôi đan trước.