Vừa đúng lúc này, một đạo hồng sắc thân ảnh dường như nhảy vọt tới,
nhìn thấy Họa Mi có thể bị nổ thành năm bảy mảnh, vung tay lên khiến cho
linh lôi tử bị hất bay ra nổ tung.
Nhưng một tiếng ầm vang lên, sức mạnh linh lôi tử nổ ra vẫn làm Họa
Mi bị thương.
Họa Mi bị hồng sắc thân ảnh mạnh mẽ cuốn đi, cơ thể bị đụng bay
thẳng ra ngoài.
Có điều nàng ta không bị uy lực của linh lôi xé nát.
Chỉ là rốt cuộc lục phủ ngũ tạng của nàng ta đều vỡ nát, đến khi nàng
ta rơi xuống đất.
Nàng ta hộc máu ọc một tiếng, sau đó miệng ói ra một ngụm máu lớn.
Vân Thiên Vũ phản ứng kịp, lao tới, ôm lấy Họa Mi: “Họa Mi, Họa
Mi, sao ngươi ngốc như vậy, ta sẽ cứu ngươi.”
Nàng chỉ hy vọng nàng ta hạnh phúc, thấy nàng ta và Hướng Dương
vui vẻ, từ trong thâm tâm nàng cũng vui vẻ thay cho bọn họ.
Nhưng không ngờ rằng cuối cùng vẫn sẽ chết, sớm biết như vậy, trước
đây nên kiên định đưa nàng ta đi.
Nước mắt từ mắt Vân Thiên Vũ chảy xuống.
Họa Mi giơ tay lên muốn lau nước mắt thay nàng, nhưng tay nàng ta
không có một chút sức lực nào, nàng ta thử mấy lần cũng không nâng lên
được.
Vân Thiên Vũ cầm lấy tay nàng ta.