“Họa Mi, đều do ta vô dụng, cho nên liên lụy tới ngươi, xin lỗi, xin
lỗi.”
Họa Mi lắc đầu: “Tiểu thư, không phải, là ta không muốn liên lụy
người, lần này cuối cùng ta cũng không làm liên lụy tới người.”
Nàng ta khẽ cười, đôi mắt có hơi mờ đi: “Tiểu thư, cảm ơn người. ta đi
theo người rất vui vẻ, rất hạnh phúc.”
Nàng ta được tiểu thư yêu thương, còn có Hướng Dương yêu nàng ta,
còn có các bằng hữu yêu thương nàng ta.
Như vậy là đủ với nàng ta rồi.
“Tiểu thư, đừng đau lòng, Họa Mi rất vui vẻ, bởi vì ta không liên lụy
người.”
“Họa Mi.”
Vân Thiên Vũ kêu lên, vươn tay ôm thật chặt Họa Mi.
“Ngươi không được chết.”