Nếu như không nói ra, nàng ta sẽ chết không nhắm mắt, Vân Thiên Vũ
đau lòng lấy ngân châm ra đâm vào huyệt đạo trên người Họa Mi, để cho
nàng ta dốc sức nói ra những lời nàng ta muốn nói.
Quả nhiên ngân châm đâm vào huyệt đạo, tinh thần của Họa Mi tốt
hơn một chút, nàng ta nói rằng:
“Giúp ta hỏi họ một chút, vì sao không quan tâm ta? Hay là họ… họ
không cố ý. Nếu như vậy, tiểu thư, người có thể… thay ta chăm sóc họ
không?”
Hốc mắt Vân Thiên Vũ ướt đẫm, thầm mắng mình đáng chết, sao lại
không biết trong lòng Họa Mi có chuyện tiếc nuối như vậy.
Vân Thiên Vũ suy nghĩ ra sức gật đầu, nắm tay Họa Mi nói:
“Họa Mi, ngươi yên tâm, ta sẽ tìm họ thay ngươi, nếu như họ vẫn tìm
ngươi, ta sẽ chăm sóc họ thay ngươi.”
Họa Mi nở nụ cười, đôi mắt từ từ sáng lên, ngẩng đầu nhìn trời, ánh
mặt trời chiếu lên khuôn mặt trắng hếu của nàng ta, miệng nàng ta cười như
tranh vẽ, hai mắt từ từ nhắm lại.
Ý nghĩ cuối cùng là xin lỗi Hướng Dương, không thể trở về yêu và
sống cùng với huynh, ta ở dưới cửu tuyền mong ước huynh sẽ tìm được
một người nữ tử thật lòng yêu huynh.
Vân Thiên Vũ đau lòng ôm Họa Mi: “Họa Mi.”
Trên quan đạo, trong lòng Hắc Diệu chua xót không nói ra được, ai
cũng ngây người nhìn tất thảy mọi chuyện.
Nam Chiêu thái tử Gia Cát Cẩn đã hoàn toàn ngẩn ngơ, cảm thấy như
bị chết chìm trong sâu thẳm, cuốn lấy gã lôi xuống.