Gã và nàng càng ngày càng cách xa rồi, không còn khả năng nữa rồi.
Vì sao, vì sao ông trời lại đối với gã như vậy.
Rõ ràng mỗi lần hắn đều không cố ý làm tổn thương người bên cạnh
nàng, nhưng cuối cùng tại sao lại thành cục diện như thế này.
Gia Cát Cẩn nghĩ hỏng mất rồi.
Nam tử hồng y lúc trước xuất hiện giúp Họa Mi đã nổi điên xông
thẳng đến Gia Cát Cẩn, y vừa nhằm vào Gia Cát Cẩn vừa hét lớn: “Khốn
nạn, tên khốn nạn này, ta sẽ giết ngươi, ta sẽ giết ngươi.”
Y vung tay một chưởng tử mang diệu bay thẳng đến Gia Cát Cẩn.
Gia Cát Cẩn nhìn người lao tới, nhanh chóng giơ tay vận lam linh xuất
ra ngăn cản.
Đồng thời gã tức giận quát lên: “Phượng Vô Nhai, tên điên này, người
lao vào ta làm cái gì?”
Thì ra nam tử hồng y chính là Phượng Vô Nhai, nhưng lúc này rõ ràng
biểu hiện của Phượng Vô Nhai không giống với lúc bình thường hay qua
lại, cả người điên điên khùng khùng, giống như một tên ngu ngốc.
Vốn dĩ lúc đầu rơi xuống Hoàng lăng, y kéo theo Gia Cát Cẩn cùng rơi
vào trong Hoàng lăng, nhưng ai biết bọn họ rơi vào trong Hoàng lăng cùng
nhau chạy thát đến cửa hàng động, hai người đều trốn ra ngoài.