Tiểu Linh Đang lập tức òa khóc.
Nàng và Họa Mi có quan hệ rất tốt, không ngờ tới lúc gặp lại, nàng đã
chết oan chết uổng.
“Vân tỷ tỷ.”
Vân Thiên Vũ cố nén đau khổ, ngẩng đầu nhìn Tiểu Linh Đang, phát
hiện Tiểu Linh Đang đã gầy đi rất nhiều.
Vân Thiên Vũ nhịn khó chịu trong lòng xuống, hỏi Tiểu Linh Đang:
“Muội sao vậy? Sắc mặt xấu như vậy…”
Nghe thấy Vân Thiên Vũ hỏi, Tiểu Linh Đang khóc càng đau lòng
hơn.
“Vân tỷ tỷ, hôm đó ca ca và thái tử Nam Chiêu rơi vào hoàng lăng, sau
đó hai người bọn họ trốn ra ngoài, nhưng ca ca lại bị Gia Cát Cẩn hãm hại,
đầu óc không còn tỉnh táo, bây giờ huynh ấy giống như người ngốc, chỉ biết
đuổi giết Gia Cát Cẩn, muội vẫn luôn theo huynh ấy, bảo vệ huynh ấy,
nhưng chỉ lúc sau đã không thấy huynh ấy đâu, muội mệt mỏi quá.”Gần
đây Tiểu Linh Đang rất mệt mỏi, vốn dĩ nàng muốn dẫn ca ca đi gặp Vân tỷ
tỷ, nhưng lại sợ Vân tỷ tỷ không chào đón bọn họ, nên không dám đi.
Vân Thiên Vũ không ngờ Tiểu Linh Đang lại mệt đến vậy, cũng không
ngờ Phượng Vô Nhai lại bị Gia Cát Cẩn hãm hại, đầu óc không tốt.
“Tiểu Linh Đang đáng thương.”
Vân Thiên Vũ giơ tay xoa đầu Tiểu Linh Đang, sau đó nàng quay đầu
nhìn Phượng Vô Nhai mặc y phục hồng cách đó không xa.
Nhưng mà Phượng Vô Nhai lúc này, không còn tà mị thoải mái như
xưa, cả người giống như kẻ điên, chỉ biết liều mạng đuổi giết Gia Cát Cẩn.