Ảnh Tử cũng đang giết Gia Cát Cẩn giúp y.
Lúc này Gia Cát Cẩn bị hai người đuổi giết, rõ ràng không đấu lại.
Mà bây giờ trên đường, thủ hạ mà Gia Cát Cẩn mang đi đã bị giết
không ít.
Nhiều người thấy thái tử bị vây đánh, lại không có cách nào ra tay
giúp đỡ, không khỏi sốt ruột kêu lên: “Thái tử điện hạ cẩn thận.”
Gia Cát Cẩn vừa dùng hết sức đối phó với tên điên Phượng Vô Nhai,
vừa ngẩng đầu nhìn Vân Thiên Vũ, nhìn thấy ánh mắt căm hận tận xương
của Vân Thiên Vũ.
Gia Cát Cẩn cảm thấy tim mình như bị đao cứa, thật sự rất khó chịu.
Có đôi khi gã muốn lựa chọn buông tay, nhưng một mực không bỏ
xuống được, giống như nàng vốn là nữ nhân trong số mệnh của gã.
Gia Cát Cẩn nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ, đầu óc không tập trung,
nên bị hai người Phượng Vô Nhai và Ảnh Tử hợp lại đánh một chưởng,
trực tiếp bay ra ngoài.
Người gã như diều đứt dây, bị đánh bay ra giữa không trung, sau đó
rơi thẳng xuống đất.
Hai người Phượng Vô Nhai và Ảnh Tử liên thủ lần nữa, định trực tiếp
đánh chết tên khốn kiếp này.