Người Gia Cát Cẩn mang tới nhanh chóng bị Hắc Diệu và người Ma
Ảnh cung liên thủ giết chết.
Hắc Diệu bay đến bên cạnh Vân Thiên Vũ, nhìn Họa Mi đã chết, trầm
giọng nói: “Công chúa, nên về kinh thôi, giờ này đã không còn sớm.”
Vân Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn trời, quả thật sắc trời đã không còn
sớm, nàng lại cúi đầu nhìn Họa Mi trong lòng.
Sở dĩ Họa Mi liều mạng tới chết, chính là vì không muốn đại hôn của
nàng bị chậm trễ, vậy nên nàng không thể không về kịp giờ đại hôn.
Vân Thiên Vũ ôm lấy Họa Mi, đặt nàng ta vào xe ngựa mình ngồi lúc
trước, trầm giọng ra lệnh: “Về kinh thôi.”
Ảnh Tử và Phượng Vô Nhai đã trở lại, Ảnh Tử khẽ bẩm báo: “Thưa
chủ tử, để tên kia chạy mất, thuộc hạ không có năng lực.”
“Được rồi, sau này sẽ gặp lại.”
Gặp lại lần nữa, nàng sẽ dù dùng hết sức lực liều mạng với hắn.
Vân Thiên Vũ đặt Họa Mi vào xe ngựa, bản thân cũng lên xe theo, dự
định về kinh.Tiểu Linh Đan chạy ngay lại tới, cẩn thận nói: “Vân tỷ tỷ,
muội có thể về cùng tỷ không? Muội muốn nhờ tỷ điều trị cho ca ca muội.”
Vân Thiên Vũ vén rèm nhìn ra bên ngoài.
Thấy Tiểu Linh Đang nhìn nàng tội nghiệp, thật sự khiến nàng sinh ra
cảm giác không đành lòng.
Mà Phượng Vô Nhai bên cạnh Tiểu Linh Đang, chớp chớp đôi mắt
đào hoa, nhìn Tiểu Linh Đang với vẻ kỳ lạ, sau đó quay đầu nhìn Vân
Thiên Vũ.