Vừa nhìn thì đã vô cùng thích dáng vẻ Vân Thiên Vũ, hắn nhếch môi
cười ngây ngô, đơn thuần non nớt giống như trẻ con.
“Vân tỷ tỷ, muội có thể trở về với tỷ không?”
Không ngờ y lại học theo lời Tiểu Linh Đang.
Tiểu Linh Đang thấy ca ca luôn luôn khí phách lại trở thành dáng vẻ
này, trực tiếp òa khóc.
Vân Thiên Vũ nhìn hai huynh muội bọn họ, cuối cùng nói: “Trở về
cùng ta đi, chờ sau khi ta thành thân, ta sẽ chữa khỏi cho hắn.”
Nàng nói xong chui vào xe ngựa, buông màn xe xuống.
Bên ngoài xe ngựa, tiếng Tiểu Linh Đan vui vẻ truyền vào: “Cảm ơn
Vân tỷ tỷ.”
Theo sát đó là tiếng Phượng Vô Nhai: “Cảm ơn Vân tỷ tỷ, cảm ơn Vân
tỷ tỷ.”
Vân Thiên Vũ co rút khóe miệng, nhưng mà sau đó thì lực chú ý của
nàng không còn ở trên người Tiểu Linh Đang và Phượng Vô Nhai nữa, mà
ở trên người Họa Mi trong xe, nàng nhìn nanh sói trong tay, nhìn qua Họa
Mi rồi nói.
“Họa Mi, nhất định ta sẽ hoàn thành nguyện vọng của ngươi, tìm được
cha mẹ cho ngươi, hỏi một tiếng thay ngươi, vì sao bọn họ không cần
ngươi.”
Vân Thiên Vũ nói xong cất nanh sói đi, lấy khăn lâu cẩn thận máu trên
mặt Họa Mi, sau đó là máu trên tay, lau sạch sẽ cho nàng ta.
Chờ khi nàng lau sạch sẽ cho Họa Mi xong, đột nhiên nghĩ tới một
việc không bình thường.