Tự dưng biến mất như vậy, bọn họ tìm khắp toàn bộ vương phủ cũng
không tìm thấy vương gia.
Hắn sống sờ sờ như vậy mà không tìm thấy.
Rõ ràng lúc trước bọn họ nhìn thấy tâm trạng hắn tốt đi đổi y phục tân
lang, nhưng sau khi nhận lá thư đại trưởng công chúa đưa tới thì không
thấy tăm hơi đâu.
Trên thực tế Tiêu Cửu Uyên nhân được tin Vân Thiên Vũ đầu tiên, hắn
vừa nhận tin, lòng nóng như lửa đốt, muốn đi cứu Vân Thiên Vũ.
Nhưng bởi vì trên người còn đang mặc đồ tân lang, nên hắn về phòng
để thay y phục.
Chờ hắn thay y phục xong chuẩn bị đi giúp Vũ Nhi, đột nhiên thấy
trong phòng mình có thêm bốn người áo đen.
Những người này uyển chuyển nhẹ nhàng như là u hồn, đi không tiếng
động, ngay cả hắn là người cấp bậc tử linh, cũng hoàn toàn không phát hiện
ra bọn họ.
Tiêu Cửu Uyên hoảng hốt, vội lui về sau, sắc mặt xấu đi, nhìn bốn
người mặc đồ đen đối diện, ầm trầm quát hỏi.
“Các ngươi là ai? Tại sao xuất hiện quỷ thần không biết ở trong phòng
ta?”
Bốn người liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó đi tới gần Tiêu Cửu
Uyên, cùng quỳ xuống, mở miệng đồng thanh.
“Chúng thuộc hạ tới đón thiếu chủ về Tiểu Thần giới.”
Người này vừa nói xong, Tiêu Cửu Uyên biết họ là ai.