hãn kia quát lớn: “Các ngươi không quan tâm đến ý muốn của Tiêu Cửu
Uyên mà đã đưa hắn đi, ta nghĩ nếu hắn tỉnh lại tuyệt đối không chịu để
yên.”
Vân Thiên Vũ vừa nói xong.
Lão già kia thật ra chính là Tào trưởng lão của gia tộc Thanh Long, lập
tức nhướn mày: “Xem ra ngươi đã biết chúng ta là người của gia tộc Thanh
Long, thế mà không hề kinh ngạc, có điều chuyện liên quan đến thiếu chủ
nhà chúng ta không cần ngươi phải bận tâm, ngươi vẫn là chịu chết đi.”
Tào trưởng lão nói xong liền đưa tay lên định một chưởng đánh chết
Vân Thiên Vũ.
Tất cả mọi người trong phòng đều không thể nhúc nhích.
Hắc Diệu, Bạch Diệu và mấy tên thuộc hạ thấy lão già này muốn giết
Vân Thiên Vũ thì đều sợ hãi kêu lên: “Đừng mà.”
Vân Thiên Vũ đột nhiên ra lệnh cho Ảnh Tử đang ẩn nấp trong bóng
tối: “Ảnh Tử, lập tức ném linh lôi đan, càng nhiều càng tốt.”
Ảnh Tử nhận được mệnh lệnh liền dùng linh lực đẩy mấy quả linh lôi
đan vào trong phòng.
Tiếng ầm ầm vang lên, linh lôi đan bị đẩy vào trong phòng.
Trong phòng, đám người Tào trưởng lão không ngờ lại có người đẩy
linh lôi đan vào nên ý thức bỗng chốc bị kiềm hãm.
Lúc này đám người Bạch Diệu Hắc Diệu đã có thể cử động.
Bạch Diệu và Hắc Diệu lắc mình lao thẳng tới Tào trưởng lão, ôm chặt
lấy Tào trưởng lão, sau đó kêu lên với Vân Thiên Vũ: “Công chúa, nhanh
đi đi, lập tức đi đi.”