Vân Thiên Vũ liền nhảy ra ngoài.
Nàng biết nếu nàng còn ở lại chắc chắn sẽ chết.
Nàng nhảy ra khỏi phòng, nhào lên người Ngạo Minh, trầm giọng ra
lệnh cho Ngạo Minh: “Đi.”
Ngạo Minh khẽ động, thân hình liền đi thật nhanh giống như tên rời
khỏi cung tên.
Hai con linh thú khác cũng lắc mình đi theo Ngạo Minh, Diệp Gia ở
đằng sau kên lên: “Vũ Mao, chờ ta với, đưa ta đi với.”
Vân Thiên Vũ lập tức trầm giọng ra lệnh cho Điêu Gia mang theo
Diệp Gia.
Biểu tỷ luôn đi theo nàng, nàng không thể bỏ lại tỷ ấy.
Điêu Gia xoay người đưa Diệp Gia lên, sau đó liền đuổi theo Ngạo
Minh.
Ảnh Tử là lam linh đỉnh phong, linh lực rất mạnh nên nhanh chóng
đuổi theo sát.
Những người còn lại căn bản đuổi theo không kịp.
Nhưng cuối cùng Tiểu Linh Đang nhìn về phía Phượng Vô Nhai rồi
hét lên: “Ca ca, mau đi đi, lập tức theo sau bảo vệ Vân tỷ tỷ, nhớ phải bảo
vệ tỷ ấy cho tốt, đừng để người ta giết tỷ ấy.”
Phượng Vô Nhai vốn có tình cảm với Vân Thiên Vũ, nghe thấy lời của
Tiểu Linh Đang liền đuổi theo.
Mấy người phóng nhanh như tên bay.