Vì Tào trưởng lão và thuộc hạ có linh lực rất mạnh, ngũ thức đều vô
cùng mẫn cảm.
Cho nên mọi động tĩnh trong vòng mấy trăm dặm đều không thể qua
nổi linh thức của họ, tóm lại bọn họ vẫn có thể đuổi theo đám người Vân
Thiên Vũ.
Vân Thiên Vũ và đám người Diệp Gia chạy trốn một ngày một đêm.
Tất cả bọn họ nước không uống một ngụm, cơm không ăn một miếng,
đều nhanh chóng muốn thoát thân.
Bọn họ thì không sao nhưng hai con linh thú cõng bọn họ thì không
còn đủ sức nữa.
Vân Thiên Vũ nghĩ một lát, nhìn thấy phía trước có một ngọn núi cao,
không quan tâm mọi việc mà trầm giọng ra lệnh: “Vào núi.”
Vào núi để tìm một chỗ nghỉ ngơi trước đã chứ cứ như thế này thì
Ngạo Minh và Điêu Gia sẽ kiệt sức.
Tất cả tiến thẳng về phía ngọn núi sau đó vòng ra phía sau núi, đi được
một đoạn thì Vân Thiên Vũ lệnh cho mọi người dừng lại nghỉ ngơi.
Đợi sau khi mọi người dừng lại thì sắc mặt ai nấy cũng đều khó coi.
Điêu Gia bực tức chửi mắng: “Cái lão già chết tiệt kia lại cứ đuổi theo
chúng ta không buông, rõ ràng là muốn lấy mạng của chúng ta, lão ta cứ
đợi đấy, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày ta xé xác lão ta ra.”
Điêu Gia nói xong liền thở hổn hển.
Làm Điêu Gia ta mệt chết.
Nó nằm bẹp xuống đất thở hồng hộc.