Ngạo Minh tuy rất mệt nhưng vẫn đứng nghỉ ngơi một cách tao nhã.
Vân Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn Ảnh Tử và Phượng Vô Nhai.
Sau một ngày một đêm chạy trốn, hai người trông hơi mệt mỏi, Vân
Thiên Vũ nhìn bọn họ rồi nói: “Hay là hai người đừng đi theo ta nữa, hai
tên kia muốn giết ta, cho nên nếu đi theo ta chỉ sợ chỉ có con đường chết.
Xem ra lần này số kiếp ta đã định khó tránh khỏi cái chết, nên ta không
muốn liên lụy đến quá nhiều người, hay là các ngươi đi đi.”
Ảnh Tử nhanh chóng đứng lên trầm giọng nói: “Chủ tử, thuộc hạ
không đi đâu hết, thuộc hạ sẽ liều chết để bảo vệ chủ tử.”
Phượng Vô Nhai cũng kêu lên: “Vân tỷ tỷ, tỷ yên tâm, ta sẽ bảo vệ
tỷ.”
Vân Thiên Vũ nhìn Phượng Vô Nhai rồi thở dài.
Nếu không phải đang lúc nước sôi lửa bỏng thì nàng sẽ chữa trị khỏi
đầu óc cho Phượng Vô Nhai.
Y là một nam nhân phong lưu phóng khoáng, làm sao có thể trở thành
một tên ngốc.
Nhưng bây giờ nàng cũng lực bất tòng tâm.
Vân Thiên Vũ còn muốn nói tiếp nhưng hơi thở đột nhiên dao động,
nàng không kịp nói gì, mặt liền biến sắc, kêu to: “Bọn chúng lại đuổi tới
rồi.”
Chẳng lẽ ông trời thật sự muốn lấy mạng của ta sao?
Ngạo Minh thúc giục nói: “Chủ tử, mau lên đây.”
Điêu Gia lại thúc giục Diệp Gia: “Đi.”