Trong ánh sáng mờ nhạt đó có hai người đang ngồi bên giường đá nói
chuyện: “Mẹ, bọn họ làm sao vậy? Sao vẫn còn chưa tỉnh, hình như đã ngủ
ba ngày ba đêm rồi.”
“Con đừng lo lắng, bọn họ sẽ nhanh chóng tỉnh lại, mặc dù bị thương
nghiêm trọng nhưng không đủ để lấy mạng bọn họ đâu, cũng may có con
cứu bọn họ, bằng không bọn họ chắc chắc đã chết.”
Người nói chuyện thở dài rồi tiếp tục: “Không biết bọn họ đã xảy ra
chuyện gì mà lại bị thương nặng đến như vậy.”
Hai người nói xong, không nói thêm gì nữa mà nhìn về phía người
đang nằm trên giường đá.
Lúc này có một nữ tử đang nằm yên tĩnh trên chiếc giường đá, khuôn
mặt nhỏ nhắn tái nhợt, không một chút huyết sắc, nếu không phải vẫn còn
thở thì mọi người đều sẽ cho rằng người này đã chết.
Nữ tử đang nằm ngủ yên tĩnh trên giường đá chính là Vân Thiên Vũ từ
trên vách đá nhảy xuống không một chút do dự.
Lúc này Vân Thiên Vũ đang bị nhốt trong một màn sương mù dày
đặc, không sao thoát ra được.
Nàng bước đi vô định trong sương mù, đột nhiên có tiếng bước chân
vang lên từ phía sau, nàng quay đầu lại nhìn thì thấy một khuôn mặt dữ tợn,
người của gia tộc Thanh Long đang truy sát nàng lại xuất hiện.Lão ta vừa
xuất hiện liền dữ tợn cười ầm lên: “Lần này xem ngươi còn chạy đi đâu,
xem ai có thể tới cứu ngươi.”
Vân Thiên Vũ vội vàng quay đầu bỏ chạy, nhưng nàng chạy thế nào
cũng không chạy được, người ở phía sau càng lúc càng gần, nàng hét lên
điên cuồng: “A.”