Lúc đó cả người liền bị đánh thức.
Nàng mở to hai mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, nhất thời không biết
mình đang ở đâu.
Đến khi bên cạnh có người nói: “Linh Nghi quận chúa, ngươi làm sao
vậy?”
Vân Thiên Vũ nhanh chóng quay đầu nhìn lại, thấy người ngồi bên
cạnh giường của mình là Mộc Thanh Nhiêu, phong chủ ngũ phong của
Lăng Vân tông trước kia, bên cạnh Mộc Thanh Nhiêu còn có một thanh
niên tuấn tú, Vân Thiên Vũ vừa nghĩ đã biết đó là ai.
Chắc chắn là Hoa Khấp Tuyết, nhi tử của phong chủ ngũ phong Mộc
Thanh Nhiêu.
Vân Thiên Vũ nhìn hai mẫu tử bọn họ rồi khẽ cử động, muốn ngồi
dậy.
Nàng vừa cử động liền thấy toàn thân đau buốt.
Cảm giác đau đớn này khiến nàng nhớ ra mình đang bị trọng thương.
Nhưng nàng thấy bây giờ mình không còn trong tình trạng nguy kịch,
xem ra phong chủ ngũ phong đã cho nàng dùng đan dược, cho nên nàng đã
không sao.
“Là các ngươi đã cứu ta sao? Đa tạ các ngươi.” Vân Thiên Vũ nói
xong lời cảm tạ, đột nhiên nhớ đến biểu tỷ Diệp Gia: “Biểu tỷ, biểu tỷ.”
Mộc Thanh Nhiêu thấy nàng có vẻ lo lắng nên vội vàng trấn an nàng:
“Ngươi đừng lo lắng, nàng ấy không sao.”
Mộc Thanh Nhiêu chỉ vào một chiếc giường đá khác ở trong động,
Vân Thiên Vũ nhìn Diệp Gia đang ngủ trên giường, quả nhiên không có gì