Nhưng nàng biết rằng, cho dù nàng vào được tiểu thần giới cũng
không dễ dàng tìm được Tiêu Cửu Uyên, cũng không dễ dàng xử lý người
của Thanh Long thế gia, đây đều là bởi vì năng lực của nàng còn quá yếu.
Cho nên việc nàng cần làm là phải mạnh mẽ, mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn
nữa.
Nhưng linh lực của bọn họ càng cao thì linh lực của ngọc Linh Viêm
của Thiên Mộc sơn trang càng không đủ cho bọn họ tu luyện, cho nên nếu
bọn họ muốn linh lực mạnh hơn nữa thì nhất định phải đến tiểu thần giới.
Nghe nói linh lực của tiểu thần giới vô cùng dồi dào, cho nên người
sống ở tiểu thần giới mới có năng lực mạnh đến vậy, bởi vì bọn họ bắt đầu
tu luyện từ nhỏ.
Vân Thiên Vũ vừa nghĩ vừa nhìn Hoa Khấp Tuyết nói: “Hoa Khấp
Tuyết, ta đợi ngươi thêm mười ngày, nếu sau mười ngày ngươi không thể
lên được cấp tử linh thì ta sẽ không đợi ngươi nữa.”
Vân Thiên Vũ không ngờ linh mạch của Hoa Khấp Tuyết vô cùng lợi
hại, gã tu luyện linh lực cũng rất nhanh.
Điều này phải cảm ơn phụ thân của gã, vì phụ thân của gã là người của
tiểu thần giới.
Hoa Khấp Tuyết khẽ nhướn mày lên, kiên định nói: “Ngươi yên tâm,
mười ngày là đủ rồi, ta sẽ không làm chậm trễ thời gian của ngươi đâu.”
Gã nói xong liền quay người xông thẳng vào Vân Thiên Vũ, hai người
lại đánh nhau.
Sau khi đánh nhau một lúc, mọi người ăn chút đồ rồi lại đi vào trạng
thái tu luyện.