Thời gian trôi qua rất nhanh, lại mười ngày qua đi.
Lần này tu vi linh lực của Vân Thiên Vũ không có đột phá, vẫn là tử
linh sơ cấp, nhưng cách tử linh trung cấp chỉ còn một bước.
Mà nàng cũng không nóng lòng đột phá vì nàng cảm thấy bây giờ
không phải là lúc, nếu đột phá thì tu vi linh lực của nàng hơi bị dao động,
cho nên nàng dùng linh lực ổn định lại phần tu vi linh lực bị dao động đó.
Có điều Hoa Khấp Tuyết cũng không phụ sự mong đợi, gã đã đột phá
lên tử linh sơ cấp.
Mười ngày sau, mọi người rời khỏi mật thất tu luyện.
Dưới ánh mặt trời, Vân Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn lên trời, toàn thân
tràn đầy lãnh ý, nàng nhíu mày trầm giọng nói: “Tiểu thần giới, ta đến đây,
Tiêu Cửu Uyên ta đến đón huynh đây.”