Vân Thiên Vũ hắng giọng, muốn nói rõ ràng với nữ nhân này, mình
không phải là nữ nhi của họ.
Nhưng nàng vẫn chưa kịp nói, một giọng nói thô kệch khác lại vang
lên: “Xin hỏi vật này là của ngươi ư?”
Vân Thiên Vũ nghe thấy lời người đó, quay lại nhìn thấy bên cạnh nữ
nhân ngốc nghếch này còn có một nam tử trung niên không cao lớn cho lắn
nhưng rất khỏe mạnh, trong tay nam tử đó là lang nha bội mà Họa Mi đã
tặng Vân Thiên Vũ trước kia.
Vừa nhìn thấy lang nha bội bị đối phương lấy được, Vân Thiên Vũ
nhanh chóng giơ tay ra muốn lấy lại.
Nhưng nam tử đó lại rụt tay về, trên gương mặt gã đầy vẻ kích động,
nhìn Vân Thiên Vũ nói: “Đây không phải đồ của ngươi chứ.”
Vân Thiên Vũ gật đầu: “Là đồ của ta.”
Họa Mi đã từng nói đó có thể là tín vật phụ mẫu nàng ta đã đưa cho
nàng ta, nàng đã đồng ý tìm phụ mẫu giúp nàng ta, vậy nàng nói được làm
được.
Vân Thiên Vũ đang nghĩ ngợi, nam tử ngăm đen khỏe mạnh đó đột
nhiên kích động hét to: “Khê Khê, đúng là con rồi, con đã trở về, ông trời
phù hộ, rốt cuộc con đã trở về.”
Lúc này, không chỉ nữ nhân ngốc nghếch đang đứng bên cạnh mà
ngay cả nam nhân này cũng kích động lên tiếng. Vân Thiên Vũ không kịp
phản ứng, lại bị nữ nhân thần trí mơ hồ ôm lấy.
Nữ nhân ôm lấy nàng vừa thơm vừa ôm nàng, kích động nở nụ cười:
“Khê Khê, con đã trở về, rốt cuộc mẹ đã tìm thấy con, rốt cuộc mẹ đã tìm
thấy con rồi.”