Vẻ mặt Vân Thiên Vũ vô cùng khó hiểu, sau đó muốn né tránh cái ôm
của nữ nhân kia, nói thật lòng, nàng không quen với những cử chỉ thân mật
như vậy.
Nhưng một lát sau nàng đột nhiên dừng lại, sau đó mở to mắt nhìn đôi
trung niên trước mặt.
Một nam nhân ngăm đen khỏe mạnh, đôi mắt trong trẻo, nhìn có thật
thà.
Một nữ trung niên tử thần trí mơ hồ, nhưng lại có gương mặt xinh đẹp.
Sở dĩ họ gọi nàng là Khê Khê, không phải bởi nhìn thấy lang nha bội
đó chứ.
Vân Thiên Vũ cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình khẽ run rẩy, nàng
nghiêm túc đánh giá nam tử trung niên và nữ tử xinh đẹp nhưng thần trí lại
mơ hồ, có thể nhìn thấy họ có vẻ giống Họa Mi.
Chẳng lẽ đây thực sự là phụ mẫu của Họa Mi.
Mà Họa Mi không phải là người của đông đại lục, mà là người tây đại
lục, vì sơ ý nên đã bị cuốn vào truyền tống trận, cuối cùng phiêu bạt tới
đông đại lục chăng?
Vậy bây giờ nàng đã tới tây đại lục, đã gặp họ, chẳng lẽ là do Họa Mi
đã ngấm ngầm đưa nàng tới trước mặt phụ mẫu của nàng ta, để nàng chăm
sóc cho phụ mẫu của nàng ta.
Và để cho ba mẹ nàng ta chăm sóc cho nàng ư?
Hơn nữa, ở tây đại lục, hiện tại nàng không hề quen biết ai, một người
cũng không có.