Vân Thiên Vũ nắm chặt lang nha bội, thầm nói với Họa Mi. Họa Mi,
không phải họ không cần ngươi, họ chỉ bị lạc mất ngươi trong lúc sơ ý, cho
nên ngươi hãy yên nghỉ, sau này ta sẽ thay ngươi chăm sóc họ.
Vân Thiên Vũ nghĩ, ngẩng đầu đối diện với nam tử trung niên đang
nhìn nàng với ánh mắt đầy áy náy.
Ánh mắt hơi thận trọng, tự như sợ nàng sẽ không chấp nhận họ, hoặc
là nàng sẽ hận ông vậy…
Vân Thiên Vũ nhớ tới lời dặn dò của Họa Mi, nếu như tìm được phụ
mẫu của nàng ta, hãy chăm sóc họ giúp nàng ta.
Vân Thiên Vũ nhìn người nam tử trung niên hỏi: “Bá phụ tên là gì, ta
tên là gì, còn nữa nơi này là đâu?”
Vân Thiên Vũ ngẩng đầu lên nhìn cảnh vật xung quanh, trước mắt họ
là một nơi núi non hiểm trở, xung quanh toàn đồi nói, nhưng ở không xa
bên cạnh họ có một con sông dài vô tận, con sông đó quấn quanh nói như
một dải lụa đào vậy.
Vân Thiên Vũ nhìn thấy con sống, đoán là dòng sông không còn nghi
ngờ gì nữa chính là truyền tống trận.Nhưng giờ biểu tỷ đang ở đâu, Hoa
Khấp Tuyết đang ở đâu. Chỉ mong hai người họ sẽ không xảy ra chuyện gì.
Vân Thiên Vũ đang nghĩ ngợi đột nhiên nam tử trung niên vui vẻ mở
miệng.
Ông nhìn thấy Vân Thiên Vũ không hề ghét bỏ mình nên trong lòng
vô cùng vui vẻ, kích động nói: “Ta họ Bùi, tên là Bùi Khang, con là nữ nhi
của ta Bùi Khê.”
“Đây chính là núi Diệu Nhật ở tây đại lục.”