Vân Thiên Vũ khẽ gật đầu, đang muốn hỏi Bùi Khanh về chuyện của
tiểu thần giới.
Nhưng nàng chưa kịp hỏi thì nữ trung niên nghiêng đầu nhìn nàng, giơ
tay ra nắm lấy tay nàng cười hì hì: “Nữ nhi của ta, nữ nhi bé bỏng qua ta,
Tiểu Khê Khê. Ha ha, Tiểu Khê Khê đã về rồi.”
Nữ nhân tuy đầu óc không tỉnh táo, nhưng vô cùng vui vẻ, mỉm cười
với Vân Thiên Vũ.
Vân Thiên Vũ nhìn nữ nhân ngốc nghếch bên cạnh rồi hỏi Bùi Khang:
“Bà ấy bị làm sao thế?”
“Đây là mẹ của con, tên là Lâm Tú Uyển, từ sau khi con lên một tuổi
bị mất tích, mẹ con đã phát điên, đầu óc của bà ấy không còn tỉnh táo nữa.”
Bùi Khang thật thà kể lại, trong trái tim đầy ắp những thăng trầm.
Vân Thiên Vũ không ngờ rằng nữ nhân ngốc nghếch này lại bị phát
điên vì bị lạc mất Họa Mi.
Tuy nàng không phải Họa Mi, nhưng đối với tình yêu mà nữ nhân này
giành cho Họa Mi, nàng có thể cảm nhận được một cách chân thực.