Vân Thiên Vũ ôm Lâm Tú Uyển, ngẩng đầu nhìn khoảng trời ở núi
Diệu Nhật, dường như nàng thấy Họa Mi đang ở trên trời vẫy tay với nàng.
Nàng ta đang mỉm cười với nàng, tiểu thư, ra đi đây, sau này người
phải sống vui vẻ nhé. Bóng dáng của nàng ta từ từ biến mất, không còn
nhìn thấy nữa.
Khóe mắt Vân Thiên Vũ hơi ươn ướt, Họa Mi, cám ơn ngươi, cám ơn
ngươi vẫn luôn ở bên cạnh ta, cuối cùng còn cho ta một con đường sống.
Vân Thiên Vũ vừa nghĩ vừa ôm Lâm Tú Uyển. Bùi Khang ở bên cạnh
vui mừng nở nụ cười, nước mắt đã tuôn rơi. Ông vẫn tưởng là nữ nhi sẽ
trách họ, không ngờ nữ nhi không hề trách họ. Như vậy thật sự quá tốt rồi.
“Nào, Khê Nhi, chúng ta mau xuống núi Diệu Nhật thôi, trời không
còn sớm nữa, nếu không xuống núi, sợ là sẽ gặp ma thú, có gì thì xuống
khỏi núi Nhật Diệu rồi nói sau.” “Được.”
Vân Thiên Vũ đồng ý, nàng vừa đến đây, không hề biết về nơi này, thế
giới này còn quá lạ lẫm với nàng nên cứ nghe lời họ mà làm.
Một nhà ba người nhanh chóng đứng dậy, đi ra khỏi núi Diệu Nhật.
Trên đường đi, Vân Thiên Vũ không quên hỏi Bùi Khang: “Cha, nơi đây rất
nguy hiểm đúng không, sao hai người lại đơn thương độc mã đến đây vậy.”
“Mẹ con thường một mình trốn tới đây, ta sợ sẽ có nguy hiểm nên đã
tới đây tìm.”
Vân Thiên Vũ nhanh chóng quay đầu nhìn về Lâm Tú Uyển đang ở
bên cạnh. Bà đang nghiêng đầu nhìn nàng, vẻ mặt hài lòng, gương mặt nở
nụ cười, thời gian này nhìn bà đã trở nên bình thường hơn nhiều.
Vũ Thiên Vũ nhìn Lâm Tú Uyển, quyết định sau khi nàng về sẽ chữa
bệnh cho bà, bệnh của bà không quá nghiêm trọng, có thể chữa được. Vân